Bình luận về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bình luận về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Monday, 21 January 2013

CRITIQUE OF COMMUNISM * PREFACE

                                            



"Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy.

Its inherent virtue is the equal sharing of misery." (WINSTON CHURCHILL)


Kính tặng các ông Nikita Khrushchev , Mikhail Gorbachev đã giải phóng nhân loại khỏi ảo tưởng cộng sản. Kính tặng các văn nghệ sĩ Nhân Văn Giai phẩm, các văn nghệ sĩ, các chiến sĩ Việt Nam cộng hòa và các nhà tranh đấu ở hai bên bờ Thái Bình Dương đã và đang tranh đấu cho tự do và dân chủ Việt Nam.








Lời Nói Đầu

Từ trước, một số triết gia và trí thức Pháp thân cộng sản. Ngay cả những bậc trí thức hàng đầu ở Việt Nam như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo . . . cũng theo cộng sản. Trần Đức Thảo không những thân cộng mà còn tha thiết với chủ nghĩa cộng sản. Luận án tiến sĩ và các tác phẩm của ông cũng dựa trên triết thuyết cộng sản. Cuối thế kỷ XX, cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu tan rã nhưng cộng sản Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn vẫn tồn tại mặc dầu chúng đã thay màu đổi sắc.

Riêng tôi, từ nhỏ cho đến bây giờ vẫn suy tư về cộng sản. Tôi thấy rằng cộng sản mắc một trong hai vấn đề trầm trọng, đó là dối trá hoặc hoang tưởng. Tại sao những con người như Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu, Trần Đức Thảo, lại say mê chủ nghĩa cộng sản mà sau thì người cộng sản như Gorbachev, Đặng Tiểu Bình, Nguyễn Văn Linh đã phải hô hào đổi mới? Phải chăng ban đầu con người say mê bóng sắc giai nhận cho nên không qua được cơn mê của thời đại, của tuổi trẻ? Còn những người sau đã thấy khó khăn hoặc thấy cái đuôi Hồ Ly ló ra mà sợ hãi lánh xa? Và cuối thế kỷ XX, một số đảng viên như Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Trần Độ , Nguyễn Kiến Giang,. . đã ra khỏi đảng hoặc thay đổi tư duy.

Những điều tôi viết hôm nay một phần do đọc sách vở của những người đi trước, cộng thêm những kinh nghiệm của tôi, những điều tai nghe mắt thấy của tôi. Nay tôi muốn chia sẻ với quý vị quan điểm của tôi về chủ nghĩa cộng sản mặc dầu bây giờ cũng đã quá muộn. Nhưng chính lúc tàn cuộc, lúc cuối mùa, lúc qua cơn mê, chúng ta mới có cái nhìn mới về lịch sử.

Viết về chủ nghĩa cộng sản có muôn ngàn phức tạp. Chủ nghĩa Marx là môn triết học, kinh tế và chính trị, không ai thông hiểu cả ba lãnh vực trên trong một lúc. Nhưng buồn cười là đa số người cộng sản không hiểu Marx là gì, Biện chứng pháp là gì, thặng dư giá trị là gì, thế mà là đảng viên cao cấp! Thật vậy, người ta không có căn bản văn hóa nhưng nghe cán bộ cộng sản nói về bất công xã hội, tiến lên cộng sản chủ nghĩa, tư bản bóc lột, tiểu tư sản, phong kiến. . .; cứ như vậy mà nói theo và gia nhập đảng cộng sản thế là đã chứng tỏ mình thấm nhuần chủ nghĩa cộng sản, theo đúng đường lối Mac Lê, thờ Stalin bất diệt, tung hô Mao vạn tuế, ca tụng Hồ Chí Minh đại trí, đaị nhân. . .Thêm vào đó, họ mạnh tay, thẳng tay với đồng bào là họ được thăng tiến dễ dàng!

Thế nhưng ở mức độ cao hơn nhưng ngang cơ nhau, ông này lại bảo ông kia không hiểu Marx. hay đi sai đường lối cách mạng. Trước hết , Marx và Lenin chống Duhring, chống Quốc tế 2, và bọn xã hội và bảo họ là lạc hậu, thiên tả, thiên hữu. Tiếp theo, cùng cộng sản với nhau , cùng đứng dưới trướng của Lenin, Stalin tru di cả nhà và bè đảng của Trotsky vì tội phản động. Cùng đồng chí với nhau chịu bao đau khổ trong Vạn Lý trường Chinh, Mao kết tội Đặng Tiểu Bình trở lại con đường tư bản chủ nghĩa và giết Lâm Bưu, Lưu Thiếu Kỳ. Còn cộng sản Việt Nam thì bỉu mội phán rằng bọn trí thức Anh, Pháp dù là đảng viên cộng sản chỉ là kiến thức kinh viện, không hiểu Marx bằng cộng sản Việt Nam đã thực hành và chiến đấu.. .

Đã thế, các tác phẩm, thậm chí di chúc của tổ sư cũng bị sửa chữa công khai hoặc âm thầm. Chính Stalin đã sửa chữa Lenin. Cộng sản Việt nam xưng là chủ nghĩa Marx Lenin nhưng sự thực họ theo Stalin-Mao và Mao cũng đã tự viết lý luận theo ý ông, có nhiều điều khác Mac Lê. Theo Nguyễn Kiến Giang, trong giai đoạn 1955, một số cán bộ trường Nguyễn Ái Quốc đã lên tiếng phê phán "Tổng phản công" và "Cải Cách Ruộng đất" nhưng Trường Chinh và Hồ Chí Minh đã đến trường chỉ trích họ, và Hồ Chí Minh còn bảo " Stalin luôn luôn đúng" (SUY TƯ 90 * 31 , 1).

Ngoài ra, các sách "Triết học Mac Lê" do Việt Nam biên soạn cũng luôn luôn thay đổi cho thích hợp với hoàn cảnh. Lúc theo Nga, lúc theo Tàu, lúc theo Stalin . . .đến lúc thấy người ta giật sập thần tượng Stalin thì họ cũng uốn lưỡi trở giọng.

Nguyễn Kiến Giang cho biết tình trạng dân ta học tập Mac Lê như thế nào:
Nhiều người cộng sản Việt Nam, khi tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, thật ra rất ít đọc thẳng từ Marx, Engels và Lenin, mà chủ yếu là “nhập môn” bằng những tác phẩm của Stalin và Mao Trạch Đông. Tiếc thay, vấn đề này chưa bao giờ được làm rõ đến mức cần thiết cả. Nói như vậy, để thấy rằng cái gọi là “chủ nghĩa Mác-Lênin” được du nhập vào Việt Nam về cơ bản là “chủ nghĩa Stalin” và “chủ nghĩa Mao”. Những người trực tiếp đọc Marx, Engels và Lenin thật ra chỉ là một số rất ít trong thời kỳ trước cách mạng, và về sau này tuy số người đó có tăng lên (chủ yếu trong số cán bộ nghiên cứu và giảng dạy lý luận) nhưng vẫn còn ít ỏi. (SUY TƯ 90 * 31 ,2)
Vậy ai là người hiểu Marx? Thực tế Việt Nam cho thấy một bác nông dân ở thôn quê, một bà bán cá ngoài chợ ven đô hiểu cộng sản hơn các tiến sĩ luật sư, bác sĩ và kỹ sư!Tại sao vậy? Vì chủ nghĩa cộng sản đã càn quét và phá hoại đến đáy xã hội , đã vi phạm đến đời sống nhân dân lao động và đích thực vô sản!

Sau nửa đêm, bầu trời sẽ sáng dần. Năm 1956, Khrushchev vạch trần tội ác của Stalin, thế giới đã rúng động. như cơn địa chấn làm vỡ niềm tin. Cuối thế kỷ XX, cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, nhân loại đã thấy rõ chân tướng của cộng sản toàn cầu. Lúc này, Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam cầu xin tư bản đầu tư để cứu nền kinh tế cộng sản đã suy vong. Và những năm đầu của thế kỷ XXI, nhân dân Việt Nam và thế giới lại nhận chân được bản chất phản quốc, hại dân của cộng sản Việt Nam và bản chất đế quốc của Trung Quốc.

Tôi nghĩ rằng đa số nhân dân thế giới nhất là những ai đã kinh qua chủ nghĩa cộng sản sẽ nhất trí rằng cộng sản là một chủ nghĩa xấu xa, tệ hại nhất nhân loại, cần phải loại bỏ. Tôi rất mừng khi thấy xuyên suốt lịch sử hiện đại, giữa chốn đầm lầy có những đóa sen thắm tươi ngạt ngào như Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Hữu Loan, Nguyễn Chí Thiện, Phùng Cung, Phùng Quán, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang. . . đã từ bỏ chủ nghĩa Marx và can đảm lên tiếng phê phán nó trong khi bao triêu người quỳ lạy tung hô. Sớm hay muộn rồi dân Việt nam cũng sẽ thấy ngày vinh quang trong độc lập, tự do, dân chủ, và thịnh vượng.

Ottawa ngày 10-6-2009

NGUYÊN THIÊN THỤ






No comments:

Post a Comment